Chỉ mới hai tháng trôi qua kể từ ngày anh xa gia đình, xa quê, xa những gì yêu quí nhất để bước vào miền đất mới. Ở đó không có sự kèm cặp của ba, không có lời động viên của mẹ, không có những tiếng cười đùa của ku Nhóc mà chỉ có một mình anh.

Cuộc sống sinh viên xa nhà khổ buồn nhiều còn vui ít. Lắm lúc rơi nước mắt vì cuộc sống sao nhiều chông chênh đến vậy, vì thiếu vắng tình cảm của gia đình làm cho con người ta cảm thấy hụt hẫng. Nhưng anh vẫn cố gắng gượng, vì biết rằng nơi quê nhà ba mẹ và ku Nhóc còn khổ hơn anh, lo cho anh…

ku Nhóc năm nay lên lớp 7 rồi, từ ngày anh đi học ku Nhóc phải biết lo lắng chuyện nhà thay anh, biết tiết kiệm để dành cho anh. Anh biết ku Nhóc chịu nhiều thiệt thòi cho anh, nhiều khi ngủ nhớ nhà, nhớ ba mẹ và nhớ ku Nhóc như muốn ứa nước mắt.

Có lẽ bây giờ, anh sẽ rời bỏ những gì mà anh đã hưởng thụ quá nhiều, anh ko thể lơ là cho tương lai của mình, vì anh quá thương gia đình, vì anh nghĩ anh tay trắng vẫn còn đang trắng tay, ba mẹ và ku Nhóc vì mình mà chịu nhiều hi sinh, làm sao mình có thể sống vô tâm, hưởng thụ như bao người khác?…

Hôm anh về quê, cả gia đình gặp lại nhau.... anh mừng mừng tủi tủi. Anh nhìn khuôn mặt lo lắng của cha, đôi vai gầy của mẹ mà lòng như thắt lại. Anh nhìn Nhóc vẫn đầy đủ và anh biết Nhóc lo cho anh nhiều lắm.

Tết anh sẽ về ku Nhóc nhé, Tết con sẽ về ba mẹ nhé, con nhớ nhà, nhớ lắm, nhớ ko chịu được..... Nhớ món cơm mà mẹ nấu, nhớ món xôi gấc mà bà ngoại nấu, nhớ dì, nhớ dượng, nhớ con Sanyo,..... nhớ lắm. Nỗi nhớ sao mà cứ cồn cào thôi thúc con trở về. Nối nhớ sao đọng trong 2 hàng nước mắt cứ chốc chốc lại tuôn....

Ngày anh bước lên xe vào nam, cả nhà chỉ biết cười với anh nhưng anh biết sau nụ cười dường như thanh thản ấy là cả một nỗi niềm, một suy nghĩ, một tình yêu bao la vô tận…

Hôm sinh nhật ku Nhóc, anh ko biết mua gì gởi về cho em, thời gian của anh ko có nhiều, anh chỉ biết chúc em học thật tốt, anh cũng hứa với mình cố gắng học thật tốt, rồi anh em mình sẽ lại gặp nhau.

Anh viết ra những dòng suy nghĩ thật này của anh, hi vọng em sẽ biết trân trọng những gì em đang có, đừng để mai này khi xa gia đình mới biết quí trọng những hạnh phúc đơn sơ nhưng cao quí và đẹp đẽ nhất thế gian này, em nhé!

Nhớ em và nhớ gia đình.

Chúc gia đình mạnh khỏe nhé. Cứ an tâm về con.
My Diary » My Family | Nhận xét(2) | Trích dẫn(0) | Đọc(43)
heo cận Email
01/01/2009 20:53
làm gì mà sước mướt dữ vậy . mạnh mẽ lên . cho dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa
Athena
02/12/2008 21:34
hix...hix...sư phụ làm cho đệ tử cũng mún khóc nè unhappy....nhớ nhà mún chết
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Hãy nhớ
  Tên gọi
 Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
  Địa chỉ web
 Email   [Đăng ký]