“Thành công là 99% thất bại” - Đó là câu nói của Soichiro Honda, người sáng lập nên công ty Honda Motor huyền thoại. Vậy đằng sau cái "99% thất bại" đó là cái gì ? Là niềm vui ? Là nỗi buồn ? Là những giọt nước mắt, là những sự đăm chiêu, sa sút tinh thần.....?
Người ta nói nhiều đến sự thành công, và thường giảm đi mọi điều thất bại. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, mình phải đối diện với 1 điều mình chưa bao giờ nghĩ tới.....THẤT BẠI. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, sự việc ko theo điều mình mong muốn. Lần đầu tiên trong đời mình phải chứng kiến bản thân mình sa sút đến mức nào khi nhận được kết quả. Mình thi rớt, và mình đã thất bại!
Mình đang tập dần cho bản thân mình: " Nếm thất bại để hiểu thành công" nhưng có lẽ chính bản thân mình khó mà vực dậy được tinh thần ấy. Trong thất bại có thành công, và trong thành công có sự thất bại. Những người luôn “chơi an toàn” sẽ hiếm khi thành công. Đó là vì nỗi sợ thất bại của họ lớn hơn khát vọng giành chiến thắng đã ngăn cản họ thắng lợi và thành công. Khi đảm bảo an toàn, họ sẽ không bao giờ thật sự trưởng thành cũng như không bao giờ thật sự thất bại. Một môi trường thoải mái an toàn với họ là “quá đủ”. Nhưng “quá đủ” sẽ không bao giờ là đủ nếu bạn muốn trưởng thành và trở thành một nhà lãnh đạo thành công. Thất bại là một phần của thành công. Hãy nêu ra một người chưa bao giờ thất bại và đó chính là người thất bại lớn nhất.
Vậy đó là thành công của mình, hay là thất bại của mình ?
Suốt 12 năm cố công dùi mài để có thể bước chân vào giảng đường đại học, mặc dù chưa thi ĐH chính thức, nhưng đã phần nào mình cảm nhận được áp lực, sự run sợ, và sự tự tin thường có của mình khi bước vào phòng thi. Hết giờ làm, vẫn với sự tự tin đó, vẫn với nụ cười đó, mình tin chắc là mình sẽ đậu. Nhưng thật chẳng dễ dàng gì để chấp nhận cái kết quả mà sự tự tin đó mang lại cho mình....THẤT BẠI!
Có 1 tờ báo viết rằng: "Thất bại là mẹ thành công - Vậy cha là ai ?" Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn này được nêu ra dựa trên quan điểm âm dương: một người đàn bà sẽ không thể làm mẹ nếu thiếu người phối ngẫu. Còn nói nghiêm túc, không lẽ người ta chỉ cần cố gắng thất bại thật nhiều là đủ để thành công, và thực tế vì sao lại có những người thất bại hoài mà không thành công? Cuộc đời luôn đầy rẫy sự mâu thuẫn. Ai ai cũng nói rằng thất bại là để thành công, để nếm trải sự đời, nhưng, tại sao lại như vậy ? tại sao ko thành công mãi mãi để quên đi cái từ thất bại đó ? Mình dư sức để trả lời câu hỏi này, nhưng có lẽ, với mình lúc này đây, ko gì hơn là một sự yên tĩnh, ko ồn ào, ko bụi bặm. Mình cần tập trung, mình cần bình tĩnh, và, mình cần tất cả những gì mình cần.........
Thất bại là mẹ thành công, vậy cha thành công chắc là trí tuệ.....có lẽ có trí tuệ mới có thành công ? Mình thất bại, vậy là mình đã thiếu thành công ?
Cảm ơn mẹ đã cho con hiểu rằng Thất bại không phải là một thứ mà con người có thể kiểm soát được dù con có trí tuệ đến mấy đi nữa. Cảm ơn ba đã cho con biết rằng ba đã cho con đôi chân vững vàng biết bao, giúp cho con vượt qua thất bại để con có thành công lớn hơn sự thành công mà con sẽ có nếu con ko thất bại.....Có thật là sẽ như vậy ko, gia đình ơi?
Thật sự mình đã thất bại rất nhiều, nhưng mà, con nghĩ rằng, làm gì thì làm, ko cho người ta biết đến thất bại của mình. Điều đó sẽ làm giảm uy tín, và làm giảm vị trí của mình trong mắt những người khác. Có thật là như vậy ko ?
Mình hiểu rằng Thất bại là một bài học khó nuốt, nhưng phải học được nó mình mới có cơ hội thành công. Mình muốn hiểu điều này, nhưng thật khó quá. Liệu có cần phải thất bại thêm vài ba lần nữa mới thấu suốt nó được.
THẤT BẠI....lần đầu tiên trong đời, mình đã thất bại. Con đường của mình trước giờ quá trơn tru, và mình thật sự ko nghĩ là mình sẽ thất bại. Sự thật đã cho mình nếm mùi. Mình buồn, và mình ko biết đến bao giờ mình mới vượt qua được. Sự đời là vậy. Những cái gì đầu tiên sao mà nó ấn tượng đến thế...đã vậy còn thất bại vào ngay cái năm mà mình cần phải được thành công.....Muốn có 1 nơi nào đó để có thể thanh thản được 1 chút, muốn có 1 ai đó để động viên mình thật nhiều, muốn có ai đó đem đến cho mình cảm giác ấm áp, cảm giác mà mình có thể lấy lại được cho chính bản thân mình.........Muốn có ai đó hãy nói với mình rằng, đây chỉ là "thành công bị trì hoãn".
Dù gì đi nữa, sự thật vẫn là sự thật, mình ko thể chối bỏ được. Mình đã thất bại.............
Người ta nói nhiều đến sự thành công, và thường giảm đi mọi điều thất bại. Nhưng, lần đầu tiên trong đời, mình phải đối diện với 1 điều mình chưa bao giờ nghĩ tới.....THẤT BẠI. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, sự việc ko theo điều mình mong muốn. Lần đầu tiên trong đời mình phải chứng kiến bản thân mình sa sút đến mức nào khi nhận được kết quả. Mình thi rớt, và mình đã thất bại!
Mình đang tập dần cho bản thân mình: " Nếm thất bại để hiểu thành công" nhưng có lẽ chính bản thân mình khó mà vực dậy được tinh thần ấy. Trong thất bại có thành công, và trong thành công có sự thất bại. Những người luôn “chơi an toàn” sẽ hiếm khi thành công. Đó là vì nỗi sợ thất bại của họ lớn hơn khát vọng giành chiến thắng đã ngăn cản họ thắng lợi và thành công. Khi đảm bảo an toàn, họ sẽ không bao giờ thật sự trưởng thành cũng như không bao giờ thật sự thất bại. Một môi trường thoải mái an toàn với họ là “quá đủ”. Nhưng “quá đủ” sẽ không bao giờ là đủ nếu bạn muốn trưởng thành và trở thành một nhà lãnh đạo thành công. Thất bại là một phần của thành công. Hãy nêu ra một người chưa bao giờ thất bại và đó chính là người thất bại lớn nhất.
Vậy đó là thành công của mình, hay là thất bại của mình ?
Suốt 12 năm cố công dùi mài để có thể bước chân vào giảng đường đại học, mặc dù chưa thi ĐH chính thức, nhưng đã phần nào mình cảm nhận được áp lực, sự run sợ, và sự tự tin thường có của mình khi bước vào phòng thi. Hết giờ làm, vẫn với sự tự tin đó, vẫn với nụ cười đó, mình tin chắc là mình sẽ đậu. Nhưng thật chẳng dễ dàng gì để chấp nhận cái kết quả mà sự tự tin đó mang lại cho mình....THẤT BẠI!
Có 1 tờ báo viết rằng: "Thất bại là mẹ thành công - Vậy cha là ai ?" Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn này được nêu ra dựa trên quan điểm âm dương: một người đàn bà sẽ không thể làm mẹ nếu thiếu người phối ngẫu. Còn nói nghiêm túc, không lẽ người ta chỉ cần cố gắng thất bại thật nhiều là đủ để thành công, và thực tế vì sao lại có những người thất bại hoài mà không thành công? Cuộc đời luôn đầy rẫy sự mâu thuẫn. Ai ai cũng nói rằng thất bại là để thành công, để nếm trải sự đời, nhưng, tại sao lại như vậy ? tại sao ko thành công mãi mãi để quên đi cái từ thất bại đó ? Mình dư sức để trả lời câu hỏi này, nhưng có lẽ, với mình lúc này đây, ko gì hơn là một sự yên tĩnh, ko ồn ào, ko bụi bặm. Mình cần tập trung, mình cần bình tĩnh, và, mình cần tất cả những gì mình cần.........
Thất bại là mẹ thành công, vậy cha thành công chắc là trí tuệ.....có lẽ có trí tuệ mới có thành công ? Mình thất bại, vậy là mình đã thiếu thành công ?
Cảm ơn mẹ đã cho con hiểu rằng Thất bại không phải là một thứ mà con người có thể kiểm soát được dù con có trí tuệ đến mấy đi nữa. Cảm ơn ba đã cho con biết rằng ba đã cho con đôi chân vững vàng biết bao, giúp cho con vượt qua thất bại để con có thành công lớn hơn sự thành công mà con sẽ có nếu con ko thất bại.....Có thật là sẽ như vậy ko, gia đình ơi?
Thật sự mình đã thất bại rất nhiều, nhưng mà, con nghĩ rằng, làm gì thì làm, ko cho người ta biết đến thất bại của mình. Điều đó sẽ làm giảm uy tín, và làm giảm vị trí của mình trong mắt những người khác. Có thật là như vậy ko ?
Mình hiểu rằng Thất bại là một bài học khó nuốt, nhưng phải học được nó mình mới có cơ hội thành công. Mình muốn hiểu điều này, nhưng thật khó quá. Liệu có cần phải thất bại thêm vài ba lần nữa mới thấu suốt nó được.
THẤT BẠI....lần đầu tiên trong đời, mình đã thất bại. Con đường của mình trước giờ quá trơn tru, và mình thật sự ko nghĩ là mình sẽ thất bại. Sự thật đã cho mình nếm mùi. Mình buồn, và mình ko biết đến bao giờ mình mới vượt qua được. Sự đời là vậy. Những cái gì đầu tiên sao mà nó ấn tượng đến thế...đã vậy còn thất bại vào ngay cái năm mà mình cần phải được thành công.....Muốn có 1 nơi nào đó để có thể thanh thản được 1 chút, muốn có 1 ai đó để động viên mình thật nhiều, muốn có ai đó đem đến cho mình cảm giác ấm áp, cảm giác mà mình có thể lấy lại được cho chính bản thân mình.........Muốn có ai đó hãy nói với mình rằng, đây chỉ là "thành công bị trì hoãn".
Dù gì đi nữa, sự thật vẫn là sự thật, mình ko thể chối bỏ được. Mình đã thất bại.............
Buồn ơi !!!!!!!!!!!!
...........


06/05/2008 17:06 | by 

" mẹ " chỉ là danh từ mà thôi, nó biểu hiện cho cái nguyên nhân mà thôi, sự "nuôi nấng ". Trong " mẹ " bao gồm chả " cha " ...
"THẤT BẠI....lần đầu tiên trong đời, mình đã thất bại" cứ cho là như vậy đi, lần đầu tiên nên thấy khó vượt qua. Đây không phải là cách nghĩ tích cực nhưng đó là sự thật " trong cuộc đời, sẽ còn nhiều thất bại nữa, nên hãy cóo mà vượt qua lần này đi, nó sẽ có ích cho những lần sau đó "