#viếtlàmộtviệcrấtcầncảmxúc
Sài Gòn những ngày cuối năm,
Tỉnh giấc say sau một đêm quẩy cuồng nhiệt cùng hội bạn, mệt oằn người vì uể oải, vì bia, vì những đan xen lẫn lộn của những cảm xúc thường niên dịp giáp Tết.
Ở khoảng thời gian này, nhìn đâu cũng thấy những tất bật, vội vã cho cuộc đua cuối cùng của năm. Đó rõ ràng phải có một kết thúc tốt đẹp cho một câu chuyện dài, một cuộc chiến dài với 12 tháng đầy trải nghiệm, có nụ cười, có nước mắt, mà bản thân mỗi chúng ta là nhân vật trong câu chuyện của chính mình.
2016 quả là một năm “hoành tráng”.
Đã có những thành công, cũng đã có chuỗi ngày vùi mình trong thất bại.
Đã có những đổi thay, cũng có những cứng đầu khư khư chính nguyên bản ngã.
Có những người mới, cũng mất đi vài người từng thân.
Có hạnh ngộ, có những chia ly.
Lựa chọn và lựa chọn, người ta luôn “bị” bản thân bắt phải đưa ra những quyết định mà lúc nào cũng cảm thấy nghi hoặc, không chắn chắn. Cuộc đời là sự hợp thành của vô số những lựa chọn, từ những điều vụn vặt thời con trẻ, đến những trằn trọc hằng đêm, hằng ngày bạc cả tóc hôm nay. Đó có thể là quyết định cho một bữa ăn sáng, cũng có thể dành cho một buổi hẹn hò, cũng có thể là quyết định cho cả đoạn đường 10 năm, 20 năm phía trước. Ta tự vấn bản thân mình không có lựa chọn nào là sai, vì con người ta của hôm nay chính là từ những lựa chọn ấy. Giữa nơi của những quyết định, liệu có lời khuyên cho một kẻ đang đứng chơi vơi ở ngã ba đường, ngoài việc hãy cứ tin, cứ tiến đến và đừng bao giờ hối hận. Hay là, cứ sau tất cả, làm điều mình thích, và thích điều mình làm là đã rất hạnh phúc rồi!?
Vẫn biết, biến động và đổi mới luôn song hành cùng những bất ngờ không ai lường trước được. Trong hành trình vừa qua, ta nói, ngắn ko ngắn, dài chẳng dài – vẫn những cảm xúc, những thói quen, ta liệu có lớn khôn hơn hay vẫn bồng bột đầy non trẻ… ta chẳng biết được!
Quán quen thuộc, thức uống quen thuộc, không gian quen thuộc, chỉ là ngồi ở một hướng khác, thêm một góc nhìn khác. Cuối năm mà, dành chút thời gian cho những cảm xúc không-chông-chênh, nhâm nhi ly nước, ngẫm nghĩ sự đời, chỉ thiếu làn khói nhè nhẹ cho ảo dịu thêm khung cảnh buổi sáng cuối cùng của năm.
2016 với quá nhiều đổi thay từ chính ta. Có lẽ đã không còn quá ngông cuồng, không ù lì, nóng nảy… Tuy chưa rõ rệt nhưng thật may mắn vì những điều đó đang mang lại cho ta những niềm vui nhất định, một cảm giác mới mẻ và khác biệt từ chính trong hình dung của mình. Ta không hẳn khao khát sự đổi thay, không hẳn sợ sệt, chán ngán những thứ đã cũ, những ký ức xa xưa, ta đơn giản là mong muốn những trải nghiệm mới, mong muốn đi xa hơn một “ván cờ” với những màn đấu trí hơn thua, cũ kĩ.
Ta rời bỏ nơi từng “nuôi dưỡng” giấc mơ khởi nghiệp của mình, rời bỏ những niềm vui nhỏ nho bên “ngôi nhà thứ hai”. Ta rời bỏ những miền nhớ xa xăm, những vết thương xưa cũ, rời bỏ những thứ mà chính ta nghĩ sẽ chẳng có gì có thể khiến nó mất đi. Có những điều, những mối quan hệ tưởng như là mãi mãi, nhưng khi chẳng cùng nhau vượt qua biến cố, “mãi mãi” là bao lâu khi không còn chung tiếng nói, con đường… ta níu kéo làm chi.
Không còn là một con ngựa hăng háu, cũng may mắn đã bớt đi phần ngạo mạn, ta đã biết mỉm cười nhẹ nhàng với những hiểu lầm, chê bai, biết im lặng bỏ qua những quan hệ không “thật” với mình. Tất nhiên, cái gì đã không đáng, tại sao phải ảnh hưởng!? Vui thì chia sẻ, buồn gì thì chỉ thế thôi, không huyễn hoặc mình, không cuống cuồng rồi đắm chìm vào những tiêu cực vô vọng. Ta đã ít nói hơn về thành công, tập bắt mình ghi nhớ nhiều hơn những mất mát, thất bại. Ta biết chắc, với những quyết định đó, ta không còn sống trong giới hạn, không nép mình trong những đắn đó, lo lắng, không phải dò hỏi ý kiến của bất kì ai rồi chẳng biết bản thân ta thật sự cần gì, muốn gì.
Ta cảm thấy háo hức với những điều thay đổi ấy. Những dự định ấp ủ đang từng bước được cụ thể trên con đường mới này. Ta mong được bắt tay bạn bè, bắt tay từng người ta quen, khao khát được ôm lấy những người ta yêu thương. Ta cũng sẵn sàng cho những chuyến đi nữa, dù dài, dù xa, dù ngắn, dù gần… Ta thấy vui làm sao, khi quanh mình luôn có người cho ta niềm tin, cho ta hy vọng và cùng ta vượt qua mọi thứ.
Chẳng phải Jack Sparrows đã nói: “Better to not know which moment may be your last alive to be mystery of it all” hay “What a man can do, and what a man can’t do”. Tuổi trẻ này, đơn giản và say đắm, dễ dàng từ bỏ, cũng dễ dàng rung động. Cuộc sống này, có lúc thong thả như diều trong gió, có lúc ầm ĩ như biển vào mưa, nhưng khi đã cùng nhau qua được từng phần đáng sợ, ta thấy mình may mắn biết bao.
So long 2016.
Welcome 2017, live fast, die young, eat more and get big. Chúc may mắn
Sài Gòn những ngày cuối năm,
Tỉnh giấc say sau một đêm quẩy cuồng nhiệt cùng hội bạn, mệt oằn người vì uể oải, vì bia, vì những đan xen lẫn lộn của những cảm xúc thường niên dịp giáp Tết.
Ở khoảng thời gian này, nhìn đâu cũng thấy những tất bật, vội vã cho cuộc đua cuối cùng của năm. Đó rõ ràng phải có một kết thúc tốt đẹp cho một câu chuyện dài, một cuộc chiến dài với 12 tháng đầy trải nghiệm, có nụ cười, có nước mắt, mà bản thân mỗi chúng ta là nhân vật trong câu chuyện của chính mình.
2016 quả là một năm “hoành tráng”.
Đã có những thành công, cũng đã có chuỗi ngày vùi mình trong thất bại.
Đã có những đổi thay, cũng có những cứng đầu khư khư chính nguyên bản ngã.
Có những người mới, cũng mất đi vài người từng thân.
Có hạnh ngộ, có những chia ly.
Lựa chọn và lựa chọn, người ta luôn “bị” bản thân bắt phải đưa ra những quyết định mà lúc nào cũng cảm thấy nghi hoặc, không chắn chắn. Cuộc đời là sự hợp thành của vô số những lựa chọn, từ những điều vụn vặt thời con trẻ, đến những trằn trọc hằng đêm, hằng ngày bạc cả tóc hôm nay. Đó có thể là quyết định cho một bữa ăn sáng, cũng có thể dành cho một buổi hẹn hò, cũng có thể là quyết định cho cả đoạn đường 10 năm, 20 năm phía trước. Ta tự vấn bản thân mình không có lựa chọn nào là sai, vì con người ta của hôm nay chính là từ những lựa chọn ấy. Giữa nơi của những quyết định, liệu có lời khuyên cho một kẻ đang đứng chơi vơi ở ngã ba đường, ngoài việc hãy cứ tin, cứ tiến đến và đừng bao giờ hối hận. Hay là, cứ sau tất cả, làm điều mình thích, và thích điều mình làm là đã rất hạnh phúc rồi!?
Vẫn biết, biến động và đổi mới luôn song hành cùng những bất ngờ không ai lường trước được. Trong hành trình vừa qua, ta nói, ngắn ko ngắn, dài chẳng dài – vẫn những cảm xúc, những thói quen, ta liệu có lớn khôn hơn hay vẫn bồng bột đầy non trẻ… ta chẳng biết được!
Quán quen thuộc, thức uống quen thuộc, không gian quen thuộc, chỉ là ngồi ở một hướng khác, thêm một góc nhìn khác. Cuối năm mà, dành chút thời gian cho những cảm xúc không-chông-chênh, nhâm nhi ly nước, ngẫm nghĩ sự đời, chỉ thiếu làn khói nhè nhẹ cho ảo dịu thêm khung cảnh buổi sáng cuối cùng của năm.
2016 với quá nhiều đổi thay từ chính ta. Có lẽ đã không còn quá ngông cuồng, không ù lì, nóng nảy… Tuy chưa rõ rệt nhưng thật may mắn vì những điều đó đang mang lại cho ta những niềm vui nhất định, một cảm giác mới mẻ và khác biệt từ chính trong hình dung của mình. Ta không hẳn khao khát sự đổi thay, không hẳn sợ sệt, chán ngán những thứ đã cũ, những ký ức xa xưa, ta đơn giản là mong muốn những trải nghiệm mới, mong muốn đi xa hơn một “ván cờ” với những màn đấu trí hơn thua, cũ kĩ.
Ta rời bỏ nơi từng “nuôi dưỡng” giấc mơ khởi nghiệp của mình, rời bỏ những niềm vui nhỏ nho bên “ngôi nhà thứ hai”. Ta rời bỏ những miền nhớ xa xăm, những vết thương xưa cũ, rời bỏ những thứ mà chính ta nghĩ sẽ chẳng có gì có thể khiến nó mất đi. Có những điều, những mối quan hệ tưởng như là mãi mãi, nhưng khi chẳng cùng nhau vượt qua biến cố, “mãi mãi” là bao lâu khi không còn chung tiếng nói, con đường… ta níu kéo làm chi.
Không còn là một con ngựa hăng háu, cũng may mắn đã bớt đi phần ngạo mạn, ta đã biết mỉm cười nhẹ nhàng với những hiểu lầm, chê bai, biết im lặng bỏ qua những quan hệ không “thật” với mình. Tất nhiên, cái gì đã không đáng, tại sao phải ảnh hưởng!? Vui thì chia sẻ, buồn gì thì chỉ thế thôi, không huyễn hoặc mình, không cuống cuồng rồi đắm chìm vào những tiêu cực vô vọng. Ta đã ít nói hơn về thành công, tập bắt mình ghi nhớ nhiều hơn những mất mát, thất bại. Ta biết chắc, với những quyết định đó, ta không còn sống trong giới hạn, không nép mình trong những đắn đó, lo lắng, không phải dò hỏi ý kiến của bất kì ai rồi chẳng biết bản thân ta thật sự cần gì, muốn gì.
Ta cảm thấy háo hức với những điều thay đổi ấy. Những dự định ấp ủ đang từng bước được cụ thể trên con đường mới này. Ta mong được bắt tay bạn bè, bắt tay từng người ta quen, khao khát được ôm lấy những người ta yêu thương. Ta cũng sẵn sàng cho những chuyến đi nữa, dù dài, dù xa, dù ngắn, dù gần… Ta thấy vui làm sao, khi quanh mình luôn có người cho ta niềm tin, cho ta hy vọng và cùng ta vượt qua mọi thứ.
Chẳng phải Jack Sparrows đã nói: “Better to not know which moment may be your last alive to be mystery of it all” hay “What a man can do, and what a man can’t do”. Tuổi trẻ này, đơn giản và say đắm, dễ dàng từ bỏ, cũng dễ dàng rung động. Cuộc sống này, có lúc thong thả như diều trong gió, có lúc ầm ĩ như biển vào mưa, nhưng khi đã cùng nhau qua được từng phần đáng sợ, ta thấy mình may mắn biết bao.
So long 2016.
Welcome 2017, live fast, die young, eat more and get big. Chúc may mắn

Lâu rồi mới được viế
Thành phố lặng câm


28/12/2016 09:52 | by 
