12A1 thân thương
18/05/2008 08:25 | by V.I.P ]

Có mấy ai hiểu được chữ ngỡ chăng...Ngỡ đâu mình đã lớn nhưng xa trường, xa bạn, mình lại ngỡ ngàng biết bao, ngập ngừng ko nói lên lời. Ngỡ rằng tình bạn bên nhau là mãi mãi, nhưng biết đâu được mỗi đứa 1 phương nơi đâu mà tìm.
Buồn ko đây, 12A1 ơi......
Chỉ xem lại những tấm hình đã chụp thôi, mà lòng người cảm thấy xao xuyến biết bao nhiêu. Buồn thật nhỉ. Tiếc rằng bản thân tôi đây ko được đi chơi nhiều với lớp, ko hòa đồng và cũng ko hăng say với lớp. Giờ mới thấy mình tiếc vì sắp mất đi 1 cái gì đó quan trọng lắm.

Một ngày chán ngắt lại đến với tôi kéo theo những cơn mưa dài, rên rỉ và trên bầu trời kia đâu đó lấp ló những đám mây u ám, buồn và lại buồn hơn khi tôi ngồi đây cô đơn, lạnh lẽo nghe những bản tình ca mà có lẽ với tôi cảm nhận rằng: “Nếu tôi bây giờ đang là một kẻ thất tình thì tôi đã đi tìm lối thoát duy nhất rồi… !”.
Chiếc lá khô rơi chạm nhẹ vào những hạt mưa đang đọng muộn màng trên khung cửa sổ làm tôi chợt có ngẫu hứng “ngồi đếm lá úa rơi rớt qua tầm tay”, mưa tàn lá khô. Một cơn mưa đầu mùa, bởi vậy mà vì sao tôi thấy buồn, buồn cho những tháng ngày tôi ngồi trên ghế của trường LVC sắp hết, sắp phải rời xa tất cả, xa những đứa bạn thân với niềm thân ái thắm thiết, khăng khít bền lâu, cùng nhau sẻ chia buồn vui, cùng nhau vượt qua gian lao không ngại khó khăn. Nay sắp phải biệt ly, tôi không biết nói với các bạn những gì, nếu có nói thì cũng sẽ không thành câu hoặc chỉ là sự ấp úng không rõ nghĩa, không biết trao bạn vật gì để làm kỉ niệm, chỉ biết ôm bạn thật lâu để trao hơi ấm lần cuối. Để rồi mỗi đứa trong chúng ta tự đi tìm cho chính bản thân một con đường, một con đường chạy dài trong lòng mỗi đứa, con đường có thể làm cho chúng ta xa về khoảng cách nhưng những niềm tin vào nhau sẽ không mờ nhạt nếu chúng ta vẫn còn có nhau, vẫn còn những kỉ niệm của một thời ta đã từng đùa vui, từng nghịch ngợm trong lớp học đầy thân yêu này.


Mùa hè đã đến, những tiếng vi râm ran, những con mưa đầu mùa.....Trầm tư nghe tiếng mưa rơi như báo tin cho tôi sự chia tay ắt hẳn não nề và ảm đạm, chia tay những gì chúng ta đã từng có, “mình chia tay bạn”, “em chia tay thầy cô nhé”, “ta chia tay mày rồi bảng đen ơi!”. Tất cả những gì còn đọng lại những năm cuối cấp, và hẳn là cuối đời học trò là những kỉ niệm, sự quyến luyến và đâu đó trong con người mỗi chúng ta lại có những giọi nướt mắt chảy ngược, cố nén lại nỗi đau, gượng cười lần cuối để cố trao nhau những gương mặt rạng rỡ, phấn khởi nhưng chúng ta biết sự thật vẫn là sự thật cho dù cố ngụy tạo trên khuôn mặt một nụ cười, một ánh mắt nhưng tất cả rất vô hồn. Chúng ta càng cảm thấy quí mến nhau hơn khi đêm nằm thao thức, nhiều lần giật mình tỉnh giấc và cảm thấy nhớ bạn ta quá, phải chăng đây là tâm trạng rất riêng của tuổi học trò.
Nỗi buồn thương nhớ đến nhau, mong một ngày nào đó ta sẽ gặp nhau, tôi quyết tôi sẽ cố gắng bỏ chút ít thời gian để tìm đến bạn. Mặc dù tôi biết lên ĐH chúng ta sẽ thay đổi không những bề ngoài mỗi người mà cả trong cả cách suy nghĩ,nhận thức, trong tâm hồn sâu thẳm. Ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, cũng là giây phút ta cảm thấy lạ nhất, có cái gì đó gọi là “man mác, rơm rớm” khi khẽ đưa mắt nhìn nhau, tuy đưa tay vẫy nhau nhưng chân không đành cất bước, vì tự mình biết hôm nay quay lưng cất bước có thể ngày mai có những lúc chúng ta sẽ được tái ngộ nhưng rồi cũng có thể là mãi mãi và sẽ là vĩnh viễn cho một cuộc chia tay với nhiều nguyên nhân, yếu tố tác động đến, nhiều lúc người trong cuộc như chúng ta không nào hay biết, và rồi sẽ một ngày nào đó tự mình đặt những câu hỏi , tự nghi vấn chính bản thân “Giờ này không biết mấy nhóc bạn mình làm gì?”, “Phải chăng đây là sự biệt ly?”, “Ở trường mới không biết nhỏ còn nhớ đến mình không hay là đang vui cùng những người bạn mới?”…Tất cả bấy nhiêu thôi cũng đủ đem lại hơi lạnh, sương giá, tuyết rơi bão bùng trong lòng mỗi người cho dù bây giờ đang là hè nóng, nhiệt độ có thể 290 - 300 . Ôi tất cả điều đó nó khiến chúng ta trở nên yếu ớt, khao khát, thèm muốn một lần nữa lại được tụ họp tập thể ấm cúng trong những buổi “Party” hoành tráng, nhớ những lúc tự tổ chức sinh nhật cho nhau, cháy bỏng hơn khi nhớ lại những ánh mắt “cầu cứu” nhau trong những giờ kiểm tra hay lên bảng trả bài, càng thắm thía hơn khi bạn khẽ gần đến tôi, gõ nhẹ lên bàn hỏi “mi sốt hả !”, rồi có những tiếng nhốn nháo “Thôi xin cô cho hắn dzề đi, để vở lại chép sau!”, “Đồ gà dzịt”, “Thôi dzìa ngủ đi, mệt mà còn cố học nữa”… làm sao đây khi tất cả đã trở thành quá khứ khi chúng ta xa nhau, phải chăng đây là một trong những qui luật của cuộc đời “Không hẹn mà đến, không đợi mà đi”.
Windows Media PlayerTệp tinLòng vẫn nhớ những dấu chân, từng giọng nói của nhau, tất cả làm nên sự ấm nồng trong tâm hồn của tuổi mới lớn chúng ta. Thôi đã không còn, tất cả những gì đó đã trở thành những kí ức tốt đẹp. Tôi nguyện cầu hạnh phúc, sự thành công cho những đứa bạn mà tôi từng và đã đang mến phục. Tạm biệt những người bạn đã rời xa với tôi là xa tận nơi chân trời kia, tạm biệt người bạn tuyệt vời đã lưu lại trong tôi với nhiều kỉ niệm, nhiều cảm xúc mới mẻ và điều đặc biệt bạn đã định nghĩa cho tôi hay thế nào là “Chia tay tuổi học trò”…!
Tuổi học trò từ đây chấm dứt
Bởi số phận chỉ có vậy thôi
Thật đáng tiếc một thời áo trắng
Tuổi vô tư và ước mơ tràn đầy
Tuổi học trò đi dần vào dĩ vãng
Giờ chỉ còn kỉ niệm khó quên
Xa trường rồi lòng đầy luyến tiếc
Chỉ một ngày thế giới tuổi thơ
Chỉ một giây thế giới học trò
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp 12, buồn thật nhìu, nhưng lớp mình đã có buổi chia tay thật ấn tượng, mọi người tranh nhau lưu lại những bức ảnh kỉ niệm, kí tên lên áo hay thay nhau viết những dòng tâm sự lên bảng, những lời chúc, lời yêu thương hay có khi là đòi nợ nhưng những dòng ấy thật ý nghĩa....cuối cùng là một buổi văn nghệ, hì....ai cũng hát hết mình, nào khóc thì lau vội dòng nước mắt để hòa vào không khí rộn ràng của cả lớp. Tiếc là tôi ko thể cùng chung vui với các bạn được...thế là buổi chia tay của lớp mình kết thúc trong những trận cười giòn tan, và lẫn trong đó cũng là những giọt nước mắt âm thầm.....
Sao chiều nay nắng bỗng vàng hơn
Cánh phượng cũng nhoà trong sắc đỏ
Chợt nhận ra sáng mai đâu còn nữa
Tiếng trống điểm giờ rung sắc nắng ban mai
Chợt nhận ra sau buổi học ngày nay
Sẽ ở lại đằng sau tất cả
Chiếc bàn nhỏ xinh và ô cửa sổ
Ấm áp giọng người với những vần thơ
Để lại đằng sau những hờn giận vu vơ
Bạn tới làm lành lại oà lên khóc
Chú chuồn kim bay vào lớp học
Tiếng ve kêu loãng cả trưa hè
Đã lau kính mấy lần sao vẫn cứ nhoè đi
Nhìn xúc động thêm chuyến đò cập bến
Ngày mai bao miền xa chúng ta đi và đến
Luôn nhớ về sắc nắng chiều nay…
Nơi có người lau kính buổi chia tay.
Viết đến đây mà mắt tôi đã ướt.... Một người luôn cho là mạnh mẽ vậy mà giờ đây ko chịu nổi một sự chia ly. Biết "cuộc vui nào cũng sẽ tàn", nhưng dù thế, vẫn cứ khóc. Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa thôi, chỉ còn 1 ngày nữa cho chúng ta gặp nhau, nhìn nhau, cười với nhau, và .....xa nhau.
Hãy giữ mãi nhé tuổi học trò thân yêu. Sắp đến chúng ta đã 18 rồi, thanh niên hết rồi, hãy cố gắng sống và luôn ấp ủ 12A1 trong tim, các bạn nhé!

Cảm ơn A1 vì tất cả. Đây sẽ là một kỉ niệm đẹp tôi ko bao giờ quên, tuổi học trò duy nhất của đời mình. Cảm ơn, cảm ơn và xin lỗi A1 nhiều. Chúc thành công và thắng lợi. Đừng quên tôi nhé

Xin gửi lại trường những kỉ niệm về nhau
Tuổi bé thơ ơi ta gửi người ở lại
Mắt đong đầy nắng, con tim khoắc khoải
Thổn thức nghẹn ngào thôi nhé trường ơi
Có tiếng ve suốt 1 thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
12 năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành mà ngoảnh lại buồn hơn
Thoáng nỗi buồn, bừng tỉnh nửa cơn say,
Ngọn gió heo may đẩy ta về quá khứ
Tựa bóng hàng cây ngôi trường xưa cũ,
Chăm sóc ước mơ thuở trong sáng dại khờ.
Ghế đá, cây xanh vẫn in hằn hơi thở
Sôi nổi bồi hồi tuổi mười tám thân thương…
Ai trả cho tôi cái chỗ tôi ngồi…
Cái nơi tôi gửi cả thời tôi thương!
Viết vội vàng trước buổi ta chia tay
Gửi lại đây nỗi nhớ đã đong đầy
Cho sân trường vang nắng
Cho hang cây ngẩn ngơ
Cho ghế đá dại khờ
…Và cho ai
Bài thơ ơi, sao chẳng gửi từ đầu
Ngày mai, cổng trường đã khép........
(Nguyễn Ngọc Anh - 12A1 - Khóa 2005-2008 - THPT Lương Văn Chánh)
Mây - Nắng - Bầu Trời
10/12/2007 12:20 | by V.I.P ]
Mây ở bên nắng lâu lắm. Mây luôn đi bên nắng khi vui đùa cùng bầu trời, mọi người thường thấy chúng bên nhau nhưng ai cũng biết đó chỉ là tình bạn. Mây trải qua rất nhiều gió bão vì vậy Mây phải bay đi xa hơn Nắng. Rồi đến một ngày lạ, chính Mây cũng không thể tin là Mây đang yêu Nắng. Tại sao và như thế nào nhỉ? Mây nhận ra rằng mỗi ngày với Mây đều muốn có Nắng ở bên để làm Mây tươi sáng hơn khi Mây cười.
Nhưng Nắng tệ lắm, Nắng hay đi chơi. Nắng phóng tầm nhìn xuyên qua Mây và dường như không còn để ý xem Mây thế nào nữa. Mây nghĩ Nắng vô tâm. Khi Mây làm Mưa, Mây khóc đấy. Những lúc ấy Nắng đi đâu rồi? Nắng để Mây lại với gió to, chớp và sét. Mây sợ lắm! Nắng bảo “Mây sợ gì? Nắng có bỏ Mây đâu. Nắng cũng yêu Mây mà” Thế sao những lúc Mây cần Nắng nhất Nắng lại không ở cạnh Mây. Nắng chỉ muốn ở cạnh khi Mây vui thôi. Sao Nắng ích kỉ thế? Mây ghét Nắng, càng ghét Mây càng hay nghĩ về Nắng rồi thành nhớ Nắng. Mây có cảm giác làm Nắng mệt mỏi. Mây tự đưa mình bay xa Nắng....
Nắng
Có thật sự là Nắng yêu Mây không nhỉ? Nắng cũng không biết nữa. Nắng chưa chuẩn bị cho điều đó. Nắng tự thấy mình thật đẹp, có lẽ đẹp hơn so với Mây. Ngoài Mây, Nắng còn có Gió, rất nhiều Gió trong những ngày Nắng. Cũng không hẳn là Nắng không yêu Mây, chỉ là Nắng chẳng biết phải quan tâm đến Mây thế nào cả. Đã bao giờ Nắng phải yêu ai ngoài bản thân mình đâu.
Nắng thật to lớn so với Mây, chính Nắng cũng hiểu Nắng có thể bao phủ Mây, đôi lúc làm Mây giận dỗi rồi biến mất. Nhưng Mây không quan tâm, rồi Mây sẽ quay lại mà. Sao Mây cứ đỏng đảnh thế? Đòi hỏi Nắng phải thế này, thế khác. Sao Mây cứ phải bỏ đi rồi vẫn phải quay lại. Dù thế nào thì Nắng cũng không thể buồn được vì bản chất của Nắng là để tỏa sáng cơ mà. Sao Mây cứ muốn Nắng phải buồn vì Mây? Nắng còn Gió, phải rồi Gió. Gió cứ đưa Mây đi xa Nắng đấy chứ. Gió cũng như Mây, Gió còn mỏng manh hơn ấy chứ. Nhưng Gió rồi sẽ tan đi trong Nắng, chỉ còn lại Mây thôi. Mây không hiểu, Mây cứ dằn vặt Nắng, Mây không tin Nắng, Nắng thấy Mây dần xa lạ.
Bầu trời
Mây và Nắng gặp nhau ở Bầu trời. Bầu trời hiểu hai đứa nhưng chẳng giúp được gì cả. Mây hay nghĩ ngợi rồi làm Mưa, Nắng lại cố chấp luôn cho mình là đúng, chúng không chịu nhau. Thế mà chúng yêu nhau. Mỗi ngày Mây dỗi Nắng, Nắng chỉ còn một mình. Nắng trở nên gắt gỏng và nóng tính, Gió cũng bị đuổi đi, Gió có che được Nắng đâu. Những ngày Nắng đi vắng, Mây cũng không sáng như mọi khi nữa, Mây trôi nhẹ nhàng chờ đến ngày hôm sau để gặp Nắng. Bầu trời u ám.
Một ngày đẹp khi có cả Mây và Nắng bên nhau. Nắng có thể ôm trọn Mây trong lòng và cũng chỉ có Mây mới che được Nắng.
Phía dưới, con người nhìn lên và bảo “trời hôm nay đẹp quá, anh qua đón em đi chơi nhé?” Ừ, khi ấy là lúc Nắng đang ôm Mây, Gió chơi đùa nhè nhẹ bên dưới, khẽ đùa lá và vờn trên mặt hồ còn Bầu trời đang cười hạnh phúc.




